Nhiều lúc nhìn lại quãng đời như một giấc mộng. Giấc mộng đẹp ai cũng muốn nhưng đừng mộng quá dài. Ngọn lửa cháy đượm đến đâu cũng có lúc tắt. Hắn miên trong dòng suy nghĩ như thế mà không biết rằng đã đi qua đi lại trên đoạn đèo 6 lần rồi. Hắn có một thói quen rất lạ, cứ buồn là hắn lại lên đèo Eo gió để dạo. Người ta nói đoạn đèo này rất nhiều ma, vì ngày xưa đây là khu vực giao tranh giữa ta và địch, người chết không kể hết. Vẫn còn trong trong núi những phần mộ liệt sĩ chưa tìm ra được. Hắn chẳng sợ, vì dù sao cũng là người mình cả.
Hắn dừng lại bên cạnh tấm bia chiến tích. Hắn nhìn về phía trung tâm huyện lị, nơi ấy những đốm sáng cứ chậm chờn, be bé trông thật đẹp. Hắn nghĩ giá mà cuộc đời cứ yên ả nhẹ nhàng như màn đêm yên tĩnh thì hay biết mấy.
"Anh cũng thích ngắm đèn đêm à?"- Giọng một cô gái, còn khá trẻ hỏi hắn, hắn quay lại, trong ánh sáng trăng đêm 14, hắn nhận ra trước mặt hắn là một cô bé khá xinh, khuôn mặt tròn, đôi mắt to và sáng. Mái tóc dài như điểm thêm vẻ đẹp mờ ảo trong đêm vắng. Hắn mới lắp bắp định hỏi lại nhưng đã bị cô bé cắt ngang: "Nhìn đêm ở đây thật đẹp, tháng nào trăng sáng em cũng đứng đây ngắm trăng cả". Hắn nghĩ thầm chắc là cô bé này quá lãng mạn hoặc chắc cũng đang sầu tình giống hắn. Hắn hỏi cô nhà ở đâu, cô bé chỉ cho hắn nhà ở bên kia đỉnh Đình Cương, gần hướng bờ sông, hắn ởm ờ cho qua chuyện, chứ lâu nay hắn ít qua bên ấy nên không biết là con ai.
Hắn nhưng kẻ đi giữa sa mạc gặp nước, đang buồn mà có bạn nói chuyện thì còn gì bằng. Hắn khá tế nhị nên không hỏi tên mà chuyển đề tài mà hắn và cô bé đang nhìn. Hắn rồi hén nói về các cảnh đẹp của núi Đình cương và mảnh đất Nghĩa Hành thân thương. Không biết trúng nguồn cảm hứng hay vì những kẻ yêu đời có chung cảm xúc mà hắn và cô bé lại xô sang chuyện lịch sử và những trận đánh oanh liệt ngày trước, cô bé kể như người trong cuộc tham gia trận đánh, rồi cô nói về cái chết của ba cô trong một trận càn của địch. Hắn như thấy mơ hồ, và rồi hắn thấy mình đang cầm súng ra trận. Hắn thấy cô bé đang cười và cũng cầm súng chạy theo hắn.
"Chú em, dậy đi, xỉn hả! Về nhà ngủ, khuya rồi sao còn ngủ ở đây". Hắn giật nẩy người, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Một nhóm người chở hàng từ Minh Long xuống, thấy đã hơn 1 giờ sáng mà có người còn ngủ trên tượng đài nên kêu hắn dậy. Họ cứ tưởng hắn bị say rượu nên ngủ quên trên bia chiến tích.
Hắn ú ớ gì trong miệng không rõ, rồi lấy xe chạy về nhà. Bẵng đi một thời gian, hơn một tháng kể từ đêm ngủ quên tại đỉnh Đèo Eo gió. Hắn đi công tác Hành Thiện, tình cờ hắn mới hỏi chuyện về cô bé nhà gần sông dưới chân núi, mọi người đều lắc đầu: "Không có đâu, từ sau chiến tranh đến giờ chỗ đó chẳng ai ở cả". Hắn lặng người, bên tai nhưng còn văng vẳng tiếng cô bé: "Ba em đã từng hy sinh trên mảnh đất này".
T.N.K
Hắn dừng lại bên cạnh tấm bia chiến tích. Hắn nhìn về phía trung tâm huyện lị, nơi ấy những đốm sáng cứ chậm chờn, be bé trông thật đẹp. Hắn nghĩ giá mà cuộc đời cứ yên ả nhẹ nhàng như màn đêm yên tĩnh thì hay biết mấy.
"Anh cũng thích ngắm đèn đêm à?"- Giọng một cô gái, còn khá trẻ hỏi hắn, hắn quay lại, trong ánh sáng trăng đêm 14, hắn nhận ra trước mặt hắn là một cô bé khá xinh, khuôn mặt tròn, đôi mắt to và sáng. Mái tóc dài như điểm thêm vẻ đẹp mờ ảo trong đêm vắng. Hắn mới lắp bắp định hỏi lại nhưng đã bị cô bé cắt ngang: "Nhìn đêm ở đây thật đẹp, tháng nào trăng sáng em cũng đứng đây ngắm trăng cả". Hắn nghĩ thầm chắc là cô bé này quá lãng mạn hoặc chắc cũng đang sầu tình giống hắn. Hắn hỏi cô nhà ở đâu, cô bé chỉ cho hắn nhà ở bên kia đỉnh Đình Cương, gần hướng bờ sông, hắn ởm ờ cho qua chuyện, chứ lâu nay hắn ít qua bên ấy nên không biết là con ai.
Hắn nhưng kẻ đi giữa sa mạc gặp nước, đang buồn mà có bạn nói chuyện thì còn gì bằng. Hắn khá tế nhị nên không hỏi tên mà chuyển đề tài mà hắn và cô bé đang nhìn. Hắn rồi hén nói về các cảnh đẹp của núi Đình cương và mảnh đất Nghĩa Hành thân thương. Không biết trúng nguồn cảm hứng hay vì những kẻ yêu đời có chung cảm xúc mà hắn và cô bé lại xô sang chuyện lịch sử và những trận đánh oanh liệt ngày trước, cô bé kể như người trong cuộc tham gia trận đánh, rồi cô nói về cái chết của ba cô trong một trận càn của địch. Hắn như thấy mơ hồ, và rồi hắn thấy mình đang cầm súng ra trận. Hắn thấy cô bé đang cười và cũng cầm súng chạy theo hắn.
"Chú em, dậy đi, xỉn hả! Về nhà ngủ, khuya rồi sao còn ngủ ở đây". Hắn giật nẩy người, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Một nhóm người chở hàng từ Minh Long xuống, thấy đã hơn 1 giờ sáng mà có người còn ngủ trên tượng đài nên kêu hắn dậy. Họ cứ tưởng hắn bị say rượu nên ngủ quên trên bia chiến tích.
Hắn ú ớ gì trong miệng không rõ, rồi lấy xe chạy về nhà. Bẵng đi một thời gian, hơn một tháng kể từ đêm ngủ quên tại đỉnh Đèo Eo gió. Hắn đi công tác Hành Thiện, tình cờ hắn mới hỏi chuyện về cô bé nhà gần sông dưới chân núi, mọi người đều lắc đầu: "Không có đâu, từ sau chiến tranh đến giờ chỗ đó chẳng ai ở cả". Hắn lặng người, bên tai nhưng còn văng vẳng tiếng cô bé: "Ba em đã từng hy sinh trên mảnh đất này".
T.N.K